Giải mã thế giới - kẻ xấu ác sẽ xoá bài viết này

 Nếu thế giới trói buộc bạn và bạn không thể cởi trói, hãy là người bị trói tốt nhất.
Thế giới này có bản chất là vô cùng bất công và cay độc, sự thật nó là thế giới không hoàn hảo. Con người luôn mong muốn tìm ra những cái hoàn hảo trong thế giới, và không chấp nhận sống trong một thế giới đầy đau khổ. Đó là lý do của việc cuốn sách này ra đời, giải mã thế giới giúp bạn hiểu được nhiều điều chưa hiểu trong thế giới này. Để bạn có hạnh phúc.

Tôi là người viết sách này, và tôi sẽ cho bạn biết những suy nghĩ thật của tôi về mọi điều trong thế giới. Đây là việc mà ít ai dám làm, bởi lẽ khi bạn cho người khác biết suy nghĩ thật của bạn, bạn dễ dàng gặp nguy hiểm. Bởi vì con người trong thế giới này suy nghĩ không giống nhau, nên bạn có thể không đồng ý với những điều tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn muốn bạn biết điều đó, và tôi mong điều đó giúp được bạn vì tôi cũng là con người như bạn, cũng đau khổ như bạn và cũng nằm trong số những người đau khổ nhất trên thế giới này.

Tôi sẽ cho bạn biết suy nghĩ của tôi về đời của một con người.
Khi mới sinh ra, bạn và tôi không thông minh như bây giờ. Người lớn đã gieo vào đầu óc chúng ta những tiếng nói, gọi là ngôn ngữ. Chúng ta hiểu và nói chuyện được, nhưng không phải mọi điều chúng ta tin đều đúng. Nếu bạn sinh ra trong một nơi đạo đức, họ sẽ dạy bạn sống đạo đức. Còn nếu bạn sinh ra tại một nơi mất dạy, họ sẽ dạy bạn sống mất dạy. Và có nhiều nơi họ tin rằng phải sống độc ác và mất dạy mới là người khôn, người giỏi. Họ thật lòng mong muốn trở nên độc ác, vì họ cho rằng thế giới này mọi sự đều độc ác nên họ sinh ra cũng phải độc ác mới mong sống được.

Suy nghĩ này đã ăn sâu vào bộ não của nhiều người, người này truyền lại kinh nghiệm sống ác cho người kia. Sau đó họ mắc phải vô vàn những sai lầm, họ dạy cho nhau những điều sai trái và dùng những cái sai đó để đối xử với nhau. Chẳng hạn việc đánh chửi những người nhỏ hơn mình, đó là một tội ác, nhưng đã bị họ xem là bình thường. Giết loài vật cũng là tội ác, và họ cũng đã coi đó là bình thường. Bởi lẽ những người quanh họ đều gian ác như vậy, ai cũng giết con vật, ai cũng đánh chửi những người nhỏ hơn mình, chưa kể họ liên tục bị hãm hại bởi người khác. Do đó, việc sống ác đã trở thành thói quen và như một điều bắt buộc họ phải trở nên gian ác trong cuộc đời này. Không nhiều người có đủ khả năng thoát ra khỏi sự độc ác khi mà quá đông người quanh họ đang ép họ phải độc ác để có thể tồn tại.

Loài vật đã cho tôi thấy lòng tốt, vì loài vật, tôi đã không thể trở nên độc ác. Bởi lẽ ngày xưa, tôi cũng sống trong một xã hội gian ác như họ. Tôi cũng giết con vật, tôi cũng hành hạ chó mèo, tôi cũng có suy nghĩ độc ác. Thậm chí tôi còn coi việc giết kiến như là trò chơi giải trí trong khi đó thật sự là tội ác, một tội ác kinh hoàng. Nhưng phải cho đến khi tôi thấy đàn kiến giúp nhau đưa thức ăn về tổ, lúc ấy tôi đã khóc. Bởi lẽ đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy lòng tốt của loài kiến. Những con kiến khi tìm thấy thức ăn, chúng không giành ăn một mình, chúng biết chia sẻ giúp đỡ những con kiến khác để cùng nhau đưa thức ăn về tổ và cùng ăn chung với nhau. Do đó, kiến thật sự có lòng tốt. Tôi ân hận vì đã giết chúng, điều đó đúng. Thế là từ đó, tôi đã không bao giờ còn cố tình giết kiến.
Hẳn bạn cũng biết có nhiều con người tranh giành nhau miếng ăn, trong khi những con kiến đã không làm vậy. Do đó con người nhiều khi còn không tốt bằng loài kiến, đó là khi họ tranh giành nhau thức ăn, không biết chia sẻ cho nhau như những con kiến đã chia sẻ. Đó là lần đầu tiên, những con kiến đã dạy tôi về lòng tốt.
Sau đó, đến lượt những con chó, con mèo. Hồi bé, nhà tôi có rất nhiều chó mèo và tôi đã không biết yêu thương chúng. Tôi chỉ coi chó mèo như đồ chơi của tôi, cũng như tôi đã từng giết kiến và xem như đó là trò chơi của mình. Xã hội này đã tạo ra tôi và những đứa trẻ khác như thế. Ai sẽ là người truyền trí khôn cho những đứa trẻ để chúng biết yêu thương và làm bạn với loài vật ? Không có ai cả. Không ai dạy tôi yêu thương loài vật nên tôi không hề biết yêu thương chúng. Trái lại, những gì tôi thấy là người lớn hành hạ tôi. Do đó, tôi nghĩ rằng ở xã hội này người lớn là có quyền đánh đập những người nhỏ, cũng như con người có quyền giết và đánh đập, hành hạ loài vật. Từng có lúc, tôi đã xem đó là chuyện thường, không hề nghĩ đó là tội ác. Giờ đây tôi thấy rất nhiều đứa trẻ đã nghĩ như tôi ngày ấy, xã hội này đã ép chúng phải sai lầm. Nếu người ta biết yêu thương trẻ em, không đánh chửi trẻ em và nếu người lớn biết yêu thương loài vật, trân trọng chúng như con người, không hề phân biệt đối xử thì trẻ nhỏ cũng sẽ tự biết yêu thương loài vật. Nhưng xã hội này đã không như thế.

Rồi điều gì đã xảy ra với tôi ? Những con chó con mèo mà tôi hại chúng, chúng lại đối xử rất tốt với tôi. Điều đó làm tôi bất ngờ, tôi không hiểu sao những con chó, con mèo bị tôi đối xử rất tệ nhưng chúng vẫn yêu mến tôi. Khi thấy tôi về, những chú chó vẫn mừng tôi dù tôi đã là người đánh chúng. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, không phải những con chó ngu nên mới mừng người đã đánh chúng, mà tôi cảm nhận được là những con chó tôi nuôi chúng thích tôi thật sự. Và chúng thích tôi ngay cả khi tôi là người đã làm đau chúng. Đó là lòng tốt vô cùng cao cả và vĩ đại của loài vật. Hẳn nhiều người sẽ cho đó là vì những con chó ngu đần, không biết gì, nhưng qua những gì chúng biểu lộ, tôi biết được rằng những con chó hoàn toàn có thể ghét tôi và sủa tôi, cắn tôi khi chúng muốn, nhưng chúng đã không chọn làm thế. Chúng đã chọn yêu mến tôi và mừng tôi, do đó tôi biết những con chó có lòng tốt thật sự. Không biết các bạn có hiểu đúng những gì tôi nói hay không ?

Tôi đã từng nuôi một con chó rất dễ thương và hiền lành, đến mức mà tôi phải gọi nó là con chó hiền nhất thế giới. Nhiều lần tôi nghịch ngợm thẩy con mèo vào mặt nó để hai con đánh nhau cho tôi xem, nhưng chúng không đánh nhau. Con chó và con mèo tôi nuôi không bao giờ muốn đánh nhau dù tôi nhiều lần ép chúng phải đánh nhau. Lần nào cũng vậy, khi tôi thẩy con mèo vào mặt con chó hay làm ngược lại, nhấc con chó lên và cho nó đánh con mèo, sau đó 2 con nhìn nhau và bỏ đi. Chúng không hề đánh nhau. Có thể các bạn không tin tôi nhưng còn tôi, tôi biết những gì tôi kể là thật và tôi cũng không biết làm sao cho các bạn tin nữa. Tôi chỉ biết kể sự thật, và tôi cảm thấy rằng thật khốn khổ khi phải tìm cách cho các bạn tin trong khi sự thật đã là như thế.

Sau đó con chó hiền lành ấy bị trộm bắt, tôi vô cùng đau khổ. Sau khi không còn con chó nữa, lúc ấy nhà tôi chỉ còn duy nhất một con mèo. Con mèo này mọi khi tôi rất ghét nó vì không bao giờ tôi vuốt được nó, mỗi lần tôi lại gần là nó chạy. Nhưng giờ con chó đã mất rồi, tôi buộc phải chơi với con mèo. Và lúc con chó mất cũng là lúc con mèo đang mang bầu và nó đã đẻ con, lúc đó nó nằm im cho tôi vuốt. Tôi bắt đầu làm quen với nó, và sau đó tôi thấy nó rất thương con của nó. Hầu như lúc nào nó cũng liếm con của nó và cho con nó bú, khi con nó đè lên bụng nó làm nó đau, nó vẫn cố gắng chịu đựng. Khi con nó lớn dần, nhiều lúc tôi thấy nó nhịn ăn để cho con nó ăn, lúc con nó ăn xong rồi nó mới lại ăn những thức ăn thừa. Tôi cảm thấy con mèo mẹ này hy sinh vì con nó vô cùng. Nó rất yêu thương con của nó, nhưng còn tôi lúc ấy, tôi lại hay hành hạ con của nó, và ngay cả con mèo mẹ cũng bị tôi hành hạ. Lúc ấy tôi vẫn chưa bỏ được suy nghĩ xem chúng như là đồ chơi của tôi, cho đến khi con mèo mẹ bị ăn trộm bẫy thuốc độc, nó đau đớn quằn quại, sùi bọt mép và tôi cứ tưởng nó sẽ chết. Nhưng sau đó nó cố hết sức để sống, để chăm cho con của nó và nó đã vượt qua được cái chết. Lúc ấy tôi thương nó và căm thù tên trộm vô cùng. Rồi dần dần con mèo mẹ cũng mất đi, và sau đó đến con của nó. Con của nó đã chết vì tội ác của tôi, cũng vì sau đó nhà tôi có nuôi thêm con chó khác, và tôi đã ép con mèo phải đánh nhau với nó để tôi quay phim xem giải trí. Với sự tò mò của một đứa trẻ, tôi rất muốn thấy cảnh con chó và con mèo đánh nhau hết sức sẽ như thế nào và tôi đã tạo ra cảnh ấy. Hậu quả là con mèo đã bị chết vì tội ác của tôi. Tôi cũng không ngờ rằng việc ấy đã làm chết con mèo, và sau đó tôi vô cùng ân hận. Lý giải cho việc này, tôi cho rằng do cuộc sống của tôi lúc đó quá nhàm chán và đầy đau khổ, nên tôi muốn xem cảnh chó mèo đánh nhau để giải toả căng thẳng. Nhưng tôi chỉ thấy mong muốn đó mà không hề thấy được rằng đó là tội ác. Tôi đã độc ác mà lúc đó không hề biết là mình ác. Đến khi tôi biết thì hối hận đã quá muộn.

Từ đó về sau, tôi vô cùng yêu thương loài vật. Tôi không còn muốn gây tội ác với bất kỳ con vật nào nữa. Không phải chỉ có con kiến, con chó hay con mèo gây ấn tượng với tôi. Nhà tôi lúc đó cũng nuôi cá và chim, và tôi còn nhớ cảnh con cá vẫy đuôi mừng mỗi khi tôi cầm hộp thức ăn đến và rải cám xuống cho nó ăn. Do đã thấy tận mắt nên tôi không tin rằng người nào nói cá không có trí khôn. Con cá nhà tôi nuôi nó biết khi nào tôi sắp sửa cho nó ăn và nó luôn vẫy đuôi liên tục mỗi khi tôi đưa đồ ăn lại gần. Nếu bạn là tôi và bạn nhìn cảnh ấy, bạn sẽ biết con cá lúc đó đang vui. Chúng cũng có cảm xúc và trí khôn như con người. Chúng cũng biết đau đớn như con người. Chỉ có điều vì chúng là loài khác nên chúng không nói chuyện với con người chúng ta được và chúng ta không hiểu tất cả về chúng, nhưng ít nhất chúng ta vẫn biết chúng có nhiều điểm giống chúng ta. Còn những con chim nhà tôi nuôi, chúng luôn hót cho tôi nghe và tỏ vẻ rất vui mừng khi tôi cho ăn. Vẻ vui mừng hiện rõ trong ánh mắt của chúng, nhìn mắt của các con vật, tôi biết được khi nào chúng đang vui hoặc đang buồn, có chú ý đến tôi hay không. Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm về cuộc sống và tình cảm với loài vật, do đó tôi hiểu rất rõ loài vật. Cảm nhận của chúng về thế giới cũng y như con người chúng ta, do đó nếu tôi không thích bị nhốt trong lồng thì những con chim cũng không thích như vậy. Nếu tôi không thích ai đó xích cổ tôi thì những con chó cũng không thích như vậy. Nếu tôi là một con cá, dĩ nhiên tôi sẽ thích được bơi trong một bãi biển hoặc con sông rộng lớn chứ tôi không hề vui khi bị nhốt trong một cái hồ bé tí. Đó là sự thật, loài vật và con người chia sẻ cuộc sống với nhau. Cảm nhận về cuộc sống của con người và con vật không hề khác nhau điều gì cả.

Tôi đã khóc khi thấy rất nhiều người giết con vật. Tôi rất muốn ngăn cản họ nhưng không được. Sau này tôi mới biết muốn ngăn cản những người giết con vật thì tôi phải có sức mạnh và sự giàu có hơn họ. Có nhiều người còn coi việc giết loài vật là việc chính giúp họ giàu lên. Trong suốt cuộc đời của họ chỉ lặp đi lặp lại mãi một tội ác là một chuyến hành trình giết con vật triền miên không ngơi nghỉ. Đó là những người chặt cá ngoài chợ, những đồ tể giết heo, những người câu cá và những người cắt cổ gà, làm thịt chó mèo,... Họ sống chỉ biết giết loài vật và đó là những con người máu lạnh, hay như nhiều người hiền lành nói họ không hề có trái tim hoặc trái tim của họ không có chỗ cho tình thương, nếu có thì chỉ là một tình thương rất nông cạn và nhạt nhẽo. Tôi thấy rõ rằng những người hay giết loài vật lòng tốt của họ không cao, những người như vậy họ cũng hiếm khi yêu thương trẻ em và họ rất ít khi làm cho người khác vui. Trái lại cuộc sống của họ vô cùng tẻ nhạt và có vẻ như đầy tội lỗi.

Họ khiến cho trẻ nhỏ học theo họ, trở nên hung hăng và tàn ác. Bản chất của trẻ em vốn chưa biết phân biệt tốt xấu, chúng làm theo những gì chúng dễ bắt chước. Và thật đáng buồn là việc bắt chước những tội ác thì dễ hơn so với việc nỗ lực để sống tốt. Do đó có ít đứa trẻ sống tốt và nhiều đứa trẻ sống ác, mặc dù các bạn có thể thấy nhiều đứa trẻ rất xinh đẹp, trông mặt rất hiền lành và ăn nói rất lễ phép, nhưng chúng lại thường xuyên giết con vật và có những lúc chúng hành hạ những đứa bé khác nhỏ tuổi hơn chúng. Nhiều lần tôi hoảng hồn khi thấy những đứa trẻ cắt cổ gà, chặt cá đâm heo, chúng giết loài vật máu me đầy tay mà chúng không sợ. Còn cứ coi đó là chuyện bình thường. Trong khi nhìn mặt những đứa trẻ này rất ngây thơ và hiền lành, thậm chí rất xinh đẹp và dễ thương, không ai có thể ngờ được chúng có thể ra tay tàn ác với loài vật như vậy. Xã hội này đã gieo rắc tội ác vào tâm hồn trẻ thơ, và dần khiến cho những ai muốn sống tốt cảm thấy mất phương hướng và không còn tin vào lòng tốt nữa.

Nói vậy không có nghĩa là tôi ghét trẻ em, ngược lại tôi rất thích trẻ em và nhiều đứa trẻ cũng thích tôi. Và nói vậy cũng không có nghĩa là đứa trẻ nào cũng ác với loài vật. Tôi đã gặp nhiều đứa trẻ biết yêu thương loài vật giống y hệt tôi mà tôi chưa từng dạy chúng điều đó một ngày nào. Có lẽ chúng cũng như tôi, học lòng tốt nơi loài vật và qua những trải nghiệm của chúng, chúng cảm thấy rằng loài vật đáng được yêu thương và con người đã sai khi làm hại loài vật vì thói tham ăn của họ. Phần lớn con người trong xã hội này họ lý luận rất ghê gớm cho tội ác giết con vật của họ, hầu hết đều cho rằng phải giết con vật để ăn. Họ đã bị đầu độc, và những kẻ đầu độc họ là những kẻ có thế lực trong xã hội. Chúng đã nhồi nhét vào đầu họ qua tivi, báo chí, phim ảnh, internet, trường học và mọi công cụ tuyên truyền rằng phải giết và ăn thịt loài vật thì con người mới khoẻ mạnh được. Đó là một lời nói dối. Con người không cần phải ăn thịt loài vật vẫn sống khoẻ mạnh, thậm chí những người không ăn thịt loài vật còn khoẻ mạnh hơn và sống lâu hơn, ít bệnh tật hơn những người hay ăn thịt. Và với những người lâu lâu mới ăn thịt một lần, họ vẫn không sống khoẻ và sống lâu bằng những người không bao giờ ăn thịt. Nhiều người từng phỏng vấn những người cao tuổi, sống trên trăm tuổi và khoẻ mạnh ở những vùng rừng núi, họ chia sẻ là họ thường xuyên trồng và ăn rau, ăn trái cây chứ không hề đụng tới thịt. Ai mời thịt họ không ăn. Những nhà nghiên cứu khoa học có lương tâm cũng đã chứng minh được rằng ăn thịt rất tai hại cho hệ tiêu hoá của con người, bởi cơ thể con người được sinh ra không phải là để tiêu hoá thịt. Khi bạn ăn thịt, những chất độc sẽ đi vào cơ thể bạn và không đẩy ra ngoài được, lâu dần sẽ thành ung thư. Những người ăn thịt nhiều dễ bị táo bón và viêm ruột thừa vì ruột của họ không thể thải các chất độc từ thịt ra ngoài cơ thể họ. Khi cơ thể phân giải thịt và ra mỡ, lượng mỡ thừa đó đã đi vào gan thậm chí đi vào máu họ làm họ bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, và sức khoẻ ngày càng cạn kiệt. Vô vàn các chứng bệnh bên trong cơ thể đều bắt nguồn từ việc họ ăn thịt.

Việc ăn thịt sẽ khiến họ trở nên khó chịu và hung hăng hơn, nhưng họ lại nghĩ rằng đó là sức khoẻ. Tôi thấy điều này qua những con chó con mèo, khi chúng ăn thịt, chúng phải dùng hết sức bình sinh để cắn gãy một khúc xương, thậm chí xương hoặc thịt mắc vào họng chúng, chúng phải đưa tay vào khều ra, lắm khi chảy cả máu. Do đó chúng trở nên hung dữ mỗi khi ăn thịt, và khi không có thịt để ăn, nhiều lúc chúng còn ăn thịt chủ của chúng. Điều này hẳn các bạn từng nghe có người nuôi chó cho ăn thịt mỗi ngày, làm con chó trở nên hung dữ. Khi không có thịt cho nó ăn thì nó đớp đứt cánh tay người chủ, và sau đó họ đã giết con chó đó. Tội ác nối tiếp tội ác.
Về phần con người, đúng là nếu so về sự bạo tàn, người ăn thịt sẽ có sức hơn người không ăn thịt. Họ có thể làm việc quần quật, khiêng vác nặng, thậm chí đánh chết người khác dễ dàng với sức khoẻ vô biên của họ khi họ đã ăn thịt, còn những người không ăn thịt thì khó làm những điều đó hơn họ. Nhưng việc này cũng bắt nguồn từ một sai lầm đó là xã hội này ép người khác phải làm việc quá nhiều, nếu trong một thời gian ngắn việc ăn thịt cho họ một sức khoẻ hơn người vì họ đã gián tiếp ăn cướp mọi chất dinh dưỡng từ cơ thể của loài vật, ăn vào cơ thể họ, nhưng về lâu dài, những chất độc trong cơ thể loài vật luôn đi kèm với những dinh dưỡng mà nó mang lại, sẽ còn đọng lại trong cơ thể họ và nảy sinh đầy bệnh tật cho họ.
Đáng mừng là trong các loại rau củ quả và trái cây, những chất độc có rất ít, gần như là bằng không. Do đó những người thường xuyên ăn trái cây và rau củ sẽ dẻo dai hơn, có sức khoẻ lâu dài và ít bệnh tật hơn những người hay ăn thịt.

Trở lại những vấn đề xã hội, đầu tiên các bạn và tôi có thể thấy rằng ở những trường học bây giờ, trẻ em thường xuyên bị tra tấn rất dữ dội. Họ đã nghĩ ra đủ mọi loại hình phạt để hành hạ trẻ em, trong đó có hình phạt thô bỉ nhất đó là cầm cây quật vào đít. Đứa trẻ nào cũng cảm thấy sợ và vô cùng nhục nhã trước hình phạt này. Thực ra, con người chúng ta sinh ra có những bộ phận nhạy cảm như mông là chuyện bình thường. Nếu chúng ta bị đánh vào đó, điều đó cũng không phải là một thứ gì quá ghê gớm và có thể gây ám ảnh. Thế nhưng với những gì đang diễn ra trên các trường học, họ đã làm cho điều đó trở thành ám ảnh muôn đời đối với những đứa trẻ. Ở trong gia đình, gần như không có lấy một bố mẹ nào có khả năng đánh đòn thành công con cái của họ. Dù họ có hung dữ đến đâu, chỉ cần đánh đứa trẻ một hai roi là ngay lập tức đứa trẻ sẽ né tránh, chống cự và phản kháng lại liền. Thế nhưng một điều vô cùng khủng khiếp là ở trường học, những kẻ gọi là thầy cô có thể đánh đứa trẻ hàng chục roi, thậm chí đánh quá sức chịu đựng của chúng, nhưng những đứa trẻ không hề có bất cứ một sự phản kháng nào. Mỗi khi bị đánh, chúng ngoan ngoãn đứng hoặc nằm im, và dẫu cho có bị đánh đau đến mấy, chúng cũng ngoan ngoãn chịu đựng. Do đó, hình phạt này trở thành một nỗi nhục kinh hoàng và là một sự ám ảnh vô cùng khủng khiếp sẽ theo những đứa trẻ bất hạnh đến suốt cuộc đời. Chúng ta hãy thử suy nghĩ xem tại sao trẻ em không dám phản kháng lại khi bị thầy cô đánh ? Những kẻ này không đáng gọi là thầy cô, chúng còn không đáng là người, nhưng tôi gọi vậy để các bạn dễ hiểu :

Trẻ em thông thường sẽ không để cho bất cứ ai đánh chúng. Nếu cha mẹ đánh chúng, chúng sẽ làm mọi cách để không bị đánh. Không bao giờ có chuyện một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm im cho bố mẹ đánh hàng chục roi vượt quá sức chịu đựng của chúng. Chúng sẽ bật khóc và giãy nảy, chống cự lại bằng mọi giá. Vì cơ bản chúng biết việc chống cự lại sẽ có lợi cho chúng và không đẩy chúng đến chỗ chết. Còn ở trên trường, một đứa trẻ không bao giờ dám chống lại thầy cô, bởi lẽ chúng biết rằng nếu chúng không ngoan ngoãn để cho thầy cô đánh thoả thích, thì chúng có thể còn bị đánh nặng hơn gấp nhiều lần. Thầy cô là những người xa lạ với trẻ nhỏ, cũng như những kẻ rác rưởi và cặn bã tên Tuấn đần, Khánh đần, Lan dại, Loan thối tha ở mái ghè Mây Bốn Phương cũng là những kẻ xa lạ với các trẻ nhỏ ở đó, hơn nữa họ còn như là ác quỷ đối với trẻ em, khi họ không ngừng làm cho trẻ em phải sợ hãi họ đến nỗi đứa trẻ mất cả khả năng tự kiểm soát bản thân, và hoàn toàn tuân theo mọi sự điều khiển của những giáo viên độc ác. Chúng bắt đứa trẻ quỳ, đứa trẻ phải quỳ. Chúng bắt đứa trẻ nằm xuống đưa mông ra cho chúng quất, đứa trẻ phải ngoan ngoãn nằm xuống. Chúng có đánh đứa trẻ dữ dội khủng khiếp đến đâu, đứa trẻ cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng, không bao giờ dám né tránh, không chịu nổi cũng phải chịu. Bất cứ hình phạt nào mà chúng đưa ra, mọi đứa trẻ không có cách nào tránh được, thực ra là có nhưng trẻ em không thể nghĩ ra được cách đó, nếu không có người lớn nào từng trải chỉ cho chúng.

Mọi đứa trẻ thường sợ hãi thầy cô đến mức mất khả năng tự kiểm soát bản thân, có nghĩa là chúng không còn khả năng làm được gì mỗi khi ở gần thầy cô. Chúng không còn là chúng như khi ở nhà nữa, ở gần một ông thầy hoặc bà cô dữ tợn, chúng cảm thấy mình quá bé nhỏ và như là nô lệ, đồ chơi của họ. Do đó chúng hết sức rụt rè, nhút nhát và ngoan ngoãn tối đa. Chúng bị điều khiển bởi sự sợ hãi, một sự sợ hãi vô cùng khủng khiếp mà kẻ tạo ra sự sợ hãi đó chính là những thầy cô độc ác đã làm hại chúng. Thật đau đớn, giá như những người lớn có lương tâm và suy nghĩ được điều này, thì họ sẽ cho trẻ em hiểu rằng các thầy cô độc ác cũng là con người bình thường như chúng, và chúng không việc gì phải sợ họ quá mức như vậy. Và chúng có khả năng chống lại những thầy cô độc ác để không bị làm nhục, không bị xâm hại đến thân thể. Nhiều đứa trẻ bị đem ra làm trò chơi của những loại thầy cô độc ác, chúng liên tục làm nhục, trêu ghẹo, chửi bới, và đánh hàng chục cây hết sức vào đít những đứa trẻ này và sau đó cười toe toét đầy thoả mãn. Một thằng cặn bã tên Thái là giáo viên bỉ ổi ở trường tiểu học Tân Xuân ( theo ý kiến của mình là một cái trường vô cùng thối nát đáng ghê tởm ) là một ví dụ trong số vô vàn những loại thầy đểu đã từng phá nát cuộc đời của vô vàn trẻ nhỏ như thế.

Và không phải những loại thầy đểu, cô đểu trong xã hội này là hiếm, có quá nhiều những kẻ đang phá huỷ cuộc đời người khác, đặc biệt là trẻ nhỏ thường xuyên phải hứng chịu những sự tra tấn và hành hạ của những kẻ có chức có quyền và có thừa tâm hồn đồi bại trong xã hội này. Trong cuộc đời tôi, không phải ít lần tôi đã trải qua những nơi gieo mầm tội ác, đặc biệt có những bệnh viện lừa đảo, những bệnh viện mà bác sĩ như giang hồ, và những nơi chữa bệnh lừa đảo cậy vào tôn giáo như tôi từng nói. Rồi đến những người giàu lừa đảo, rồi có một lũ cai trị mà tôi luôn phải tránh mỗi khi nói đến chúng vì khả năng giết người của lũ này rất tàn ác, chúng có súng ống, roi điện, xịt hơi cay và nhà tù. Những kẻ gian ác đã dùng đồng tiền hoặc chính tội ác của mình để bịt mắt xã hội, khiến cho nhiều người vẫn tin rằng chúng tốt, dù chúng vẫn đang hại họ.

Không thể nào qua vài lời nói của tôi mà các bạn nhận ra được hết những kẻ gian tà trong xã hội này, những thủ đoạn tinh vi đầy bỉ ổi xảo trá và cách chúng điều khiển số đông, dùng số đông và tiền bạc để che lấp đi tội ác của chúng và chúng có thể lừa được cả những người tốt nhất. Tạm gác lại chuyện đó, vì tôi biết rằng những người có lương tâm sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra hết thảy mọi kẻ ác trong xã hội này, mà không cần tôi phải tác động đến họ.

Điều quan trọng hơn mà tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là vì sao con người có thể thích bạo lực ? Tôi nói có thể cho dễ nghe chứ thực ra con người, hầu như ai cũng thích bạo lực, dù nói ra điều này thì khó nghe và khó chấp nhận vô cùng. Nhưng sự thật là như thế. Hẳn rằng nhiều lần chúng ta thấy một người nào bị đánh, có bao giờ bạn thấy trong lòng bạn ít nhiều có sự vui thích ? Hãy nói thật với chính mình, con người chúng ta và cả loài vật đều có nhu cầu thích bạo lực. Và chúng ta không thể chịu đựng nổi một cuộc sống tẻ nhạt khi mà mọi thứ đều êm đềm trôi qua, chúng ta muốn gieo vào đó một chút dậy sóng để cuộc đời không nhàm chán. Trong trường học, những đứa trẻ có nhiều lúc tỏ ra rất hứng thú khi thấy những đứa trẻ khác bị thầy cô đánh, hoặc khi xem những đứa trẻ khác đánh nhau. Bởi vì bạo lực nó cũng có cái hay của nó, nó làm cho một cuộc sống bình thường trở nên khác thường, và do đó nó phá vỡ sự nhàm chán của một cuộc sống bình thường. Những đứa trẻ chơi với nhau sẽ cảm thấy vui nếu lâu lâu chúng đánh nhau một lần, còn nếu không bao giờ đánh nhau, chúng sẽ cảm thấy cuộc sống trôi qua một cách phẳng lặng, buồn chán và tẻ nhạt. Đó là lý do nhiều lúc tôi cảm thấy rất thích trẻ em nghịch ngội, vì chúng phải nghịch phá như vậy mới vui, nếu đứa trẻ nào cũng hiền quá, chẳng bao giờ biết nghịch phá thì cũng không vui lắm. Hạnh phúc trong cuộc đời này không phải là sự êm đềm trôi qua mỗi ngày cho đến khi nó trở thành chán ngắt và cạn dần niềm vui của nó. Hạnh phúc thực sự chính là một cuộc sống thay đổi không ngừng, xen lẫn những niềm vui nỗi buồn cần thiết, để không nhàm chán. Nhưng nếu cuộc sống thay đổi quá sức đột ngột, những nỗi đau quá nhiều lấn át mọi niềm vui thì đó sẽ là một cuộc sống hết sức đau đớn, tuyệt vọng và vô nghĩa. Tôi đang nói về việc vì sao con người có thể thích bạo lực, và việc họ thích bạo lực, đó là một mong muốn bình thường. Điều đó cũng giống như những vấn đề thầm kín như mê trai, mê gái, hay thích quan hệ tình dục vợ chồng mà người lớn thường giấu không muốn cho trẻ em biết. Còn có những sở thích mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, chẳng hạn việc những đứa trẻ bày trò chơi ôm nhau, thích bị đánh đít và thậm chí thích đánh nhau chí choé. Những điều đó không có gì xấu cả, việc một đứa trẻ thích đánh đít người khác hay thích bị đánh đít, thích mặc quần áo quyến rũ gợi cảm hoặc thích ôm hôn những đứa trẻ khác, khám phá cơ thể xinh đẹp của những đứa trẻ khác, đó là những việc hết sức bình thường. Xã hội này không chấp nhận những gì vốn bình thường là bình thường, nhưng họ lại chấp nhận những tội ác đáng ghê tởm là bình thường.

Có nhiều đứa trẻ chúng cảm thấy có một cảm giác vô cùng đã và khoan khoái khi bị đánh đít, người ta cho chúng là khùng. Còn một thằng giáo viên đồi bại và biến Thái, thích quất đít trẻ nhỏ làm thú vui cho mình thì người ta lại tôn kính nó, trong khi nó mới là khùng. Có những đứa trẻ có sở thích vô hại nhưng khác người, hay nói đúng ra là không phải khác người mà là những người khác không dám động đến những sở thích đó, vì chúng nhạy cảm và khiến họ khó xử. Chẳng hạn có người rất thích ôm những cô gái. Có người thích ôm hôn trẻ em. Có người thích ôm hôn chó mèo. Có người thích mặc quần lót. Có người thích bị đánh đít. ... Mọi cái đó đều bình thường, chẳng có cái nào là bệnh hoạn hoặc khác người. Họ có lý do hợp lý để thích những điều đó, bản năng tự nhiên của con người chúng ta đều thích những cảm giác êm ái, dễ chịu, lạ và bất ngờ hoặc thích nhìn ngắm cái đẹp. Do đó những thứ đem lại cho họ cảm giác êm ái, dễ chịu, lạ lùng khoan khoái hoặc được nhìn ngắm cái đẹp hoặc làm cho họ cảm thấy sướng, họ có quyền thích những điều đó và đó là những sở thích hợp lý, không có gì đáng xấu hổ. Còn những kẻ thích làm hại người khác như những đứa thích bắt nhốt người khác vô tù, thích hành hạ tra tấn người khác, ép họ trở thành nô lệ của mình, sợ hãi mình, để mình đánh chửi và hành xác họ tuỳ ý, đó mới là những kẻ đáng xấu hổ và đáng bị lên án.

Điều cuối cùng, tôi muốn nói để các bạn hiểu rõ về xã hội này hơn là : Xã hội này đã mắc phải rất nhiều sai lầm và tội ác, nếu tôi nói thẳng sự thật là có ai nói rằng đạo Phật hay đạo Chúa không bao giờ sai lầm thì bạn không thể tin họ, đạo nào cũng có sai lầm bởi lẽ thế giới này đã không hoàn hảo, và các đạo đó đều lệ thuộc vào thế giới này. Do đó nếu bạn muốn phát triển và có hạnh phúc thì bạn không được đi theo số đông. Tuyệt đối không được và không nên, bởi lẽ số đông đã không làm đúng những điều họ nên làm, nên cuộc sống của họ đầy đau khổ. Có thể bạn sẽ hỏi rằng nếu sống ác mà được hạnh phúc vậy tại sao không nên sống ác ? Thì đây là điều tôi biết : Sống ác sẽ cho bạn hạnh phúc trong một xã hội gian ác, khi nhiều người quanh bạn cũng đang sống ác và nếu bạn ác hơn họ, bạn sẽ cai trị được họ và có hạnh phúc hơn họ. Đó là điều dễ hiểu và cũng rất dễ làm. Tuy nhiên, cái hạnh phúc đó là thứ hạnh phúc rất ít ỏi và tầm thường, dù bạn có được hạnh phúc kiểu đó nhưng chẳng bao lâu nó sẽ làm bạn không còn hứng thú gì với thứ hạnh phúc giả tạo ấy. Bạn sẽ không bao giờ có được sự hài lòng và thoả mãn trong cuộc sống khi bạn đã sống ác, và những hạnh phúc tầm thường của tội ác đem lại không đủ để bạn có niềm vui bạn thật sự cần.
Những người sống tốt sẽ có niềm vui lớn hơn kẻ ác khi họ thành công, đó là sự thật. Vì bản chất của tội ác là làm mất đi niềm vui, nên mọi kẻ ác muốn có niềm vui phải tẩy sạch mọi tội ác trong mình bằng cách đền tội và chuộc lỗi. Chúng không bao giờ làm được điều đó nên chúng mãi chỉ có những niềm vui rất tầm thường và bị nhiễm bẩn. Một người tốt thật sự sẽ có niềm vui thật sự vì nơi họ không có tội ác làm nhiễm bẩn niềm vui, nhưng với điều kiện họ phải trở nên giàu có và thành công. Chỉ có lòng tốt chưa đủ để họ được hạnh phúc vĩ đại như họ mong muốn, vì lòng tốt chỉ là một phần của hạnh phúc, phần còn lại chính là trí khôn, sự thông minh tuyệt đỉnh. Đó là thứ họ nên tiếp tục tìm kiếm nếu họ đã và đang sống tốt.

Nhìn chung : Người tốt không thể chiến thắng kẻ ác,   vì bản chất của thế giới này đã sinh kẻ ác ra trước và tạo điều kiện thuận lợi cho tội ác phát triển, đó là sự thật cuộc đời
Nhìn riêng : Người tốt có thể chiến thắng kẻ ác khi họ tách rời khỏi chúng và sống cô đơn cùng những lòng tốt khác

 

                                            ----------------------------------------- 
 Để ủng hộ tôi, xin cho tôi những đồng tiền bạn không cần dùng đến :

Tên tài khoản    PHAM HUNG VUONG
Số tài khoản    060288416462
Ngân hàng        Sacombank   ( mã viết tắt là STB  không phải SCB )

Xin hãy giúp tôi vì tôi thật sự rất cần tiền để giúp những người bất hạnh hơn tôi mà tôi biết.