Quan trọng Mái ghẻ lạnh Mây Bốn Phương đang hành hung các em nhỏ

Tôi từng đến giúp đỡ mái ấm mây bốn phương, với niềm tin rằng đó là nơi dành cho tình thương. Nhưng sau một thời gian, tôi chứng kiến những điều ngược lại: trẻ bị đánh, bị nhốt, bị sỉ nhục và bị chia rẽ với nhau chỉ vì người lớn muốn kiểm soát và trục lợi.

Khi tôi cùng gia đình hỗ trợ họ bằng cả tấm lòng, tôi không ngờ rằng chính lòng tốt ấy lại trở thành cái cớ để họ xúc phạm và cắt đứt liên lạc giữa tôi và các em nhỏ mà tôi yêu quý. Một số em vẫn tìm cách nhắn tin cho tôi trong sợ hãi, trước khi bị họ phát hiện và ép im lặng.

Họ đòi đánh tôi, và xúc phạm tôi vô cùng thậm tệ sau khi gia đình tôi đã tặng họ 2 cái quạt hơi nước trị giá gần 2 triệu. Đến khi tôi đã ra khỏi đó, các em quý tôi vẫn nhắn tin liên lạc với tôi, sau đó bị họ phát hiện, Bùi Thị Kim Loan chủ nơi đó đã ghi âm chửi tôi qua zalo, nói là các em nhỏ không cần tôi nữa với giọng rất cay nghiệt với mục đích gây chia rẽ tôi và các em, và cướp tài khoản cùng thiết bị của em nhỏ đang nhắn tin với tôi khiến em ấy không thể nhắn thêm gì nữa, nhằm che giấu tội ác của họ nơi đó.

Người nhắn tin cho tôi là Hương, sau này đã bị chúng lừa gạt và phản bội tôi. Đây là những tin nhắn mà em ấy đã nhắn tôi sau khi tôi ra khỏi nơi độc ác đó ( các bạn bấm vào ảnh phóng to ra để xem nếu ảnh trên trang bị thu nhỏ tự động )








Tôi từng ở đó với các em, và tôi thấy rằng : Nhà dù có sạch đến đâu đi nữa, chúng cũng ép các em phải quét nhà, lau nhà mỗi ngày. 

Nghĩa là chúng đang muốn dạy sự phục tùng, không phải dạy kỷ luật.


Chúng muốn các em:

Không dám tự suy nghĩ (“nhà sạch rồi sao phải quét?” → “đừng hỏi, cứ làm”).

Luôn cảm thấy có lỗi hoặc chưa đủ tốt, dù đã cố gắng hết sức.

Quen với việc bị sai khiến vô lý → để khi chúng nói điều gì tàn nhẫn hơn, các em vẫn phục tùng.

Nói cách khác, đây là bài huấn luyện để giết chết nhân cách.


🕳️ Hành vi cụ thể mà chúng làm:

Những kẻ cai trị kiểu này thường dùng hình phạt dây chuyền – tức là:

    Nếu bé nhỏ làm gì đó mà chúng không vừa ý (dù không hề sai),

→ chúng phạt luôn cả các bé lớn, bắt cùng chịu đòn, nghe chửi hoặc làm việc nặng.

Sau đó, chúng giả vờ nghiêm khắc, nói kiểu như: 

    "Tụi bây không biết dạy nhau à, vậy chịu chung đi"


Chúng làm vậy vì muốn dạy các em thù ghét nhau, chúng muốn các bé lớn phải thù ghét thay vì yêu thương các bé nhỏ, vì cho rằng mình chẳng làm gì sai, mà các bé nhỏ bị phạt mình cũng bị phạt lây, từ đó vô tình ghét sai người, lẽ ra phải ghét chúng vì chúng phạt mình vô cớ, thì lại ghét các bé nhỏ. Mục đích của chúng là:

(1) Tạo ra sự chia rẽ có kiểm soát

Khi các bé lớn ghét các bé nhỏ, không ai còn đoàn kết chống lại kẻ cai trị.

Từng đứa một trở thành tai mắt cho chúng, sẵn sàng tố nhau để được yên thân.


(2) Chuyển hướng cơn giận

Khi bị phạt vô lý, thay vì căm thù kẻ phạt, các bé sẽ trút giận lên nhau.

Kẻ ác như chúng đứng ngoài nhìn, hả hê, vì bọn trẻ tự đánh, tự ghét nhau, khiến chúng càng dễ đánh từng đứa khi chúng thích


(3) Tạo thói quen phục tùng mù quáng

Khi các em quen bị phạt dù không có lỗi, các bé mất dần cảm giác về công bằng

Dần dần, các em không còn phản ứng với cái sai, vì đã tin rằng “bị phạt là chuyện bình thường”.


Chúng muốn các em ghét nhau để dễ hại các em.

Nên các em nhớ kỹ: Người có lỗi chính là chúng, vì chúng đã dạy các em ghét nhau thay vì thương nhau. Chúng dạy các em làm ác, còn anh luôn dạy các em yêu thương bạn bè mình và cả loài vật, các em còn nhớ chứ?

Khi chúng nói “tại anh mà các em bị đánh”, đó là chúng đang nói dối để các em ghét lầm người.

Sự thật là tại chúng độc ác nên các em bị đánh, chứ không phải tại anh giúp các em mà chúng ghét nên đánh các em, lỗi và sai nằm ở chúng, không nằm ở anh, và cũng không nằm ở các em. Nhưng chúng lừa các em, vì chúng muốn các em quên việc chúng đánh các em vì chúng ác, và quên luôn lòng tốt của anh cũng như của các em nhỏ khác bạn các em. Mong các em không bị chúng lừa.



Đây là những dòng đầu tiên Hương gửi tôi. Tên Mãi ở đó là một tên côn đồ thật sự, các bạn có thể xem mặt hắn ở gần cuối trang này. Có thể vẻ bề ngoài không nói lên được bên trong, nhưng tất cả các em nhỏ đều biết tên Mãi này thường xuyên xúc phạm tôi theo kiểu nó nghĩ tôi là dân Bắc và nó chửi tôi Bắc kỳ vì giọng nói của tôi. Trong tin nhắn mà Hương kể lại đã lộ rõ tội ác của nó, nó nói với các em nhỏ : Không ai bảo vệ nữa đâu mà khóc. Chính miệng tên Mãi đó đã thừa nhận tôi là người bảo vệ các em nhỏ khỏi tội ác của chúng.

Còn đoạn "tao biếu nó bao nhiêu mà nó nói xấu tao không" tôi xin giải thích kỹ cho các bạn: Tên Mãi này hồi tôi mới đến, nó cũng nịnh hót tôi để mong tôi dạy piano cho nó, tôi có giúp nó cài máy tính, cũng chỉ cho nó về đàn và có hôm nó kiếm được mấy cái bánh, nó cho tôi một cái. Ở chỗ đó có con mèo hoang vừa mới đẻ con, tôi cho con mèo ấy ăn, tên Mãi này bực tức, nó nói tôi là nó muốn giết con mèo vì con mèo cào bao đàn của nó. Tôi cũng là một người dạy đàn và đi chơi đàn đám tiệc, và nhà tôi cũng nuôi mèo, con mèo vẫn cào bao đàn của tôi nhưng tôi tìm đồ chơi cho con mèo chơi chứ không muốn giết nó. Sau đó nhiều đêm tên Mãi này bật liên quân lên chơi trên điện thoại và chửi thề liên tục làm tôi giật mình không ngủ được, nhưng tôi không nói gì. Sau đó tôi thấy tên Mãi này kiếm chuyện nói xấu tôi, nó nói tại tôi cứ đối xử tốt với những đứa bé nên tụi nó hư, mà cái hư ở đây theo nó hiểu là những đứa bé quý tôi hơn nó, thì nó cho là hư, chứ không phải các em nghịch phá hay vô lễ. Khang là một cậu bé sống rất tình cảm, lần đầu gặp Khang, khi đó mẹ của Nhã tức chị Nga đang ép Khang ăn, Khang khóc sau đó chị Nga đánh Khang, tôi cản lại, nói để tôi cho Khang ăn, và sau đó tôi nói nhẹ nhàng với Khang, Khang lau nước mắt và nhanh chóng ăn hết chén cơm, sau đó Khang nói : "Anh Vương làm anh hai của em nha". Tôi nói : "Ừ"





Cô Nga ở đó rất thân với tên Mãi, và là mẹ của Nhã và Nhàn. Tôi vẫn gọi là “chị Nga” để Nhã không buồn. Nhã thường chờ mẹ ngủ rồi lén qua nằm cạnh tôi. Nhã rất tốt và thương bạn bè, khác hẳn tính cách nóng nảy của mẹ. Tôi nhớ có lần tôi để dành bánh cho Nhã, nhưng Nhã lại nói: “Bánh này em để dành cho mấy đứa ở Cầu Dừa.” Nhã nghe tôi kể về các bé bị đánh ở đó nên rất thương các bé.

Khang cũng vậy — em thường chúc tôi ngủ ngon và nói tôi ngủ chung để bớt cô đơn, vì ở đó chúng không cho các bé ngủ chung với nhau, Nhã bị mẹ tách ra ngủ riêng, các bé khác cũng bị tách riêng ra ( giờ tôi mới hiểu chúng cố ý làm vậy vì không muốn các bé thân thiết với nhau, để chúng dễ cai trị. Khang cũng đã nhờ Hương hỏi tôi sau khi tôi không còn ở đó như ảnh dưới:


Ở đó, tên Lê Văn Đến thường lấy tên giả là Phong. Còn Bùi Thị Kim Loan ép các bé gọi mình là mẹ, cũng như Lê Văn Đến ép các bé gọi mình là bố, dù không phải là người sinh ra mình. Cứ cho là như vậy cũng không sai đi, nhưng câu hỏi của Khang là sao những người đó lại là người ác, họ ác để làm gì, thì tôi sẽ giải thích để Khang và các bạn cùng hiểu:

Lê Văn Đến và Bùi Thị Kim Loan là 2 kẻ ác có chủ ý, nghĩa là họ biết rõ mình độc ác, biết rõ mình đang làm sai nhưng vẫn chọn cái ác để được lợi. Con cái của họ như Lê Duy Tuấn, Lê Duy Khánh... cũng cố tình chọn làm ác dù biết rõ mình độc ác. Họ làm vậy vì họ muốn, và không một người tốt nào có thể thay đổi ý muốn làm ác của họ. Họ là người ác vì họ muốn vậy, đó là lựa chọn của họ. Cũng như những kẻ làm chủ mái ấm Cầu Dừa và nhiều kẻ đang hại anh cũng tự nguyện chọn cái ác, chứ không chọn làm người tốt như Khang, như Nhã,... như nhiều bạn tốt khác anh đã gặp...

Khi họ sống ác mà không bị trừng trị, họ sẽ tự cho rằng cái ác là đúng, sau đó họ gây hại đến người tốt bằng cách trừng trị người tốt và tiêu diệt người tốt để bảo vệ cho tội ác của họ. Đó là lý do họ suốt đời sống ác và không bao giờ thay đổi, họ có thể đóng kịch giả làm người tốt nhưng mục đích cuối cùng là để lừa người khác và mang lại lợi ích cho họ mà thôi, còn người bị họ hại càng đau khổ thì họ càng vui mừng, đó là những kẻ bệnh hoạn, như nhiều tên dân phòng, công an và nhiều kẻ xấu xa trong các xóm du côn... mà anh đã từng va chạm.

Thêm nữa, anh muốn giải thích cho Khang hiểu rằng cuộc sống này vốn không công bằng, nên ai sướng không có nghĩa họ là người đúng, và ai khổ không có nghĩa là người đó sai hay có tội. Nhưng vì anh và Khang, Nhã cùng nhiều bạn tốt của anh đã chọn làm người tốt, đó không phải sự lựa chọn dễ dàng ở những nơi mà kẻ ác đông hơn và mạnh hơn chúng ta, nhưng anh không khuyên em học theo kẻ ác vì chúng đã gây tổn thương cho em, cho anh, cho rất nhiều người tốt khác và những con vật vô tội, nên chọn sống ác chẳng khác gì đã đánh mất chính mình. Mọi kẻ ác đều sống như cặn bã và rác rưởi, còn người tốt mới thực sự đáng sống, Khang rất thông minh, Nhã cũng vậy, nên anh chắc 2 bạn anh sẽ biết dù anh đã bị kẻ ác hại và hiện thời không còn ở bên các em, nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi các em, nếu xã hội bất công này ngăn chúng ta gặp lại nhau vĩnh viễn, khi các em đọc được bài viết này, anh gửi tất cả sự yêu thương đến với các em và mong các em sẽ hạnh phúc hơn tất cả mọi kẻ ác trên thế giới này, vì các em là người tốt, các em xứng đáng.

Trở lại với tên Mãi, câu nói của nó "tao biếu nó bao nhiêu mà nó nói xấu tao không" có nghĩa là nó kể về chuyện nó cho tôi cái bánh, và nó vu khống tôi nói xấu nó trong khi tôi chỉ kể về sự thật những điều nó làm còn nó thì không ngừng lên mạng chửi tất cả những người nào dám vạch trần tội ác của mái ấm mây bốn phương. Sở dĩ nó làm vậy vì tên Lê Văn Đến chủ nơi đó là bạn thân thiết với tên Mãi này. Người ta nói "ngưu tầm ngưu mã tầm mã", kẻ xấu chơi với kẻ xấu, tốt chơi với tốt, nên việc tên Lê Văn Đến thân với tên Mãi, các bạn có lẽ hiểu vì sao.

Nó từng lấy hình Nhã làm ảnh đại diện zalo của nó, đổi tên zalo thành họ tên của Nhã, mạo danh Nhã để tham gia vào nhóm zalo của tôi từng chia sẻ với ý đồ xấu, sau khi tôi chặn nó thì nó đã hiện nguyên hình zalo gốc của nó ngày xưa khi tôi mở mục chặn lên và xem lại. Nó và những kẻ ác khác thường xuyên lên khắp các trang mạng, thấy có ai như tôi vạch trần tội ác của chúng là chúng nó bay vào chửi bới, rồi dựng chuyện bôi nhọ vu khống xúc phạm những người đã nói lên sự thật về chúng, vì chúng yêu sự gian dối.


Chúng thuê một người tên Loan đến ép các em học bằng bạo lực. Kiến thức người này rất kém, đòi dạy tiếng Anh cho các bé nhưng viết sai cả những số đếm như one, two, three mà viết three thành there, chứng tỏ không rành tiếng Anh mà đòi dạy và ép các em phải viết sai theo. 

Cả khi dạy tiếng Việt, Loan thợ dạy này cũng viết sai chính tả, dấu ngã viết thành dấu hỏi. Chắc các bé như Huy, Ngân, Hương còn nhớ rõ.

Cứ cho là họ có lòng tốt nhưng ít kiến thức đi, vậy lòng tốt ở đâu khi thợ dạy Loan này liên tục lấy móc sắt phơi đồ đánh bầm người các bé ở đó, và liên tục đe doạ các bé? Các bé ở đó từ lớn đến nhỏ đều ghét thợ dạy Loan này, kể cả đứa bé lớn nhất tên Lợi không có lòng tốt đã trở nên hung hãn và vô cảm, mất khả năng phân biệt đúng sai sau thời gian dài sống ở đó học theo tội ác của chúng, mà cũng vẫn thấy ghét và không chịu đựng nổi thợ dạy Loan này. Khi nó hỏi tôi đâu, Nhã nói là mấy người ở đó kiếm chuyện nên tôi đi thì mụ Ba "cỗ máy nói xấu" nhảy vô đe doạ Nhã không cho Nhã nói ra sự thật, vì chúng yêu sự gian dối, còn Khang và Nhã luôn tôn trọng lòng tốt và sự thật.


Sau khi tôi đã tìm hiểu thật kỹ, tôi thấy rằng Bùi Thị Kim Loan chính là kẻ điều hành chính của tổ chức tội ác bọn chúng, còn những cái tên như Lê Văn Đến, Lê Duy Tuấn, Lê Duy Khánh,... chỉ là tay sai. Các bạn xem ảnh dưới đây:

Tôi xin phép gọi kẻ ác đó là con mụ Loan, nó có một điểm chung với nhiều kẻ ác khác là thường tự dựng chuyện để tung hô lẫn nhau, tung hô con cái của nó, tung hô người thân của nó. Kẻ ác thường sống theo đàn, theo bầy, luôn dựng lên những màn kịch, những vỏ bọc tốt đẹp giả tạo để lừa người khác, vì nếu không làm như vậy, chúng sẽ gặp rắc rối khi sống ác. Nhiều người thường hỏi sao kẻ ác hạnh phúc thì đây là lý do, chúng giả tạo, đóng kịch và che giấu đi tội ác khiến nhiều người bị lừa. Như con mụ Loan thường khoe khoang 2 đứa con côn đồ của nó là học giỏi, nhưng thực chất là 2 con nghiện game và nghiện mạng xã hội. Tôi nói 2 cái tên Lê Duy Tuấn, Lê Duy Khánh ở mây bốn phương không chỉ côn đồ mà còn ngu dốt, bẩn thỉu, hèn hạ và đầy tội ác. Tên Tuấn mà tôi hay gọi là Tuấn đần là kẻ có thói côn đồ thường xuyên đánh các bé ở đó nhiều nhất. Không bao giờ thấy nó cho Khang hay Nhã được thứ gì, lâu lâu nó gọi Khang lên để nói chuyện, và khi Khang nghe lời nó cũng là lúc nó lấy cây quật sưng bầm tay Khang và không cho Khang né, Khang càng né nó càng đánh và tất cả các em nhỏ khác như Nhã, Vũ, Thảo Nhi,... đều bị nó đánh. Nó đánh không phải để giáo dục các em mà nó đánh các em khóc rồi nó cười hả hê, sau đó nó thường xuyên lôi chuyện nó đánh Khang ra kể lại cho những kẻ ác trong gia đình nó tức là mái ấm mây bốn phương nghe để những kẻ ác cùng cười với nhau, tôi đã chứng kiến tận tai nghe tận mắt. Và tôi không cần kẻ ác tin chuyện này, dù là loại kẻ ác ngây thơ hay trải đời. Tất cả các em nhỏ đều biết đó là sự thật.


Bức ảnh này là bằng chứng Hương đã kể về thằng côn đồ tên Lê Duy Tuấn đó ( mà nó bắt các em gọi nó là anh hai ) đánh đỏ chót 2 tay Khang. Dựa theo lời kể và những gì tôi từng thấy ở đó thì trước khi chúng chuyển chỗ ở từ Phú Hoà Đông đến đường Nguyễn Thị Rành ( Củ Chi ) để che giấu tội ác ( nhiều người trong xóm ở Phú Hoà Đông ghét chúng nói sẽ kiện chúng vì chúng gây ồn ảnh hưởng đến họ do chúng rất giàu tự lập band nhạc ở nhà và hát rống tối ngày ), thì nhà cũ của chúng có nhà vệ sinh cực kỳ dơ bẩn, cửa và vòi nước nhiều khi hư chúng không thèm sửa, vì chủ mái ấm đó không đi chung nhà vệ sinh với các bé và các người khiếm thị. Họ có cả một gian nhà riêng, phòng ăn riêng, nhà vệ sinh riêng, và cái gì cũng riêng hết, nhưng chỉ dành cho riêng họ, các bé rất sợ hãi khi bước vào khu vực của họ. 

Khang chỉ là một đứa bé, bị người lớn nhìn lúc đang đi vệ sinh rồi bị cười. Em xấu hổ nên hắt nước để xua người đó đi, đó không phải là hành động sai, mà là phản xạ tự nhiên khi một đứa trẻ thấy ngượng và muốn được tôn trọng. Vậy mà lại bị tên Lê Duy Tuấn đánh đỏ cả tay.

Đánh trẻ nhỏ vì chuyện đó là hành vi vô nhân tính. Chỉ có kẻ ác tâm ác đức, thích hành hạ người yếu hơn mình mới làm vậy.

Lê Duy Tuấn ĐT 0397097676 — người đang bán điện thoại ở Mái ấm Mây Bốn Phương, không xứng đáng được gọi là “người làm từ thiện” — hắn lợi dụng danh nghĩa giúp trẻ để trục lợi, còn lấy tiền nhà hảo tâm tặng trẻ để mua bán riêng cho mình.

Ai còn có lương tâm, xin đừng bao giờ mua hàng của kẻ như vậy.

Mỗi đồng bạn đưa cho hắn là một vết thương nữa đổ xuống những đứa trẻ bị hắn hành hạ. Người tốt thật sự không bao giờ nuôi sống kẻ độc ác.


Tôi có đầy đủ bằng chứng về mọi tội ác đang diễn ra mỗi ngày tại “Mái ấm Mây Bốn Phương”.
Một trang riêng sẽ được lập, để ai muốn tìm hiểu có thể biết rõ sự thật và tránh vô tình tiếp tay cho cái ác. Nội dung trên trang này sẽ được cập nhật thường xuyên, vì tôi không thể trình bày hết bằng chứng trong một ngày, tôi sẽ hoàn thiện nội dung trang này dần dần để phơi bày trọn vẹn tội ác của những kẻ bất lương hiện đang làm chủ tại mái ấm Mây Bốn Phương
Cuối trang này, tôi sẽ chia sẻ thông tin và hình ảnh về những kẻ nắm quyền tại nơi đó.




                         thằng mặt ngu 











Gửi Khang, Nhã, Huy, Ngân, Vũ,... :


Thủ đoạn tinh vi của những kẻ lừa đảo và vạch trần sự thật :
1/Chúng giả mù để lợi dụng tình thương của những người nhẹ dạ :
Sự thật, hai vợ chồng chủ mái ấm đó hiện thời không bị mù, mắt vẫn còn nhìn được chỉ là khiếm thị mà thôi. Nhưng từ khiếm thị, họ giả mù để lừa gạt mọi người thương hại cho tiền họ. Sự thật họ không hề mù, mắt vẫn mở và vẫn nhìn được.
2/Từ giả mù dẫn đến giả nghèo để lừa đảo các nhà từ thiện :
Chúng có thật sự nghèo hay không? Sự thật chúng vô cùng giàu có. Mỗi khi có mạnh thường quân đến giúp đỡ, chúng đưa tài khoản ngân hàng thằng con trai côn đồ của chúng tên Tuấn ra để thiên hạ bị lừa gửi tiền vào, theo lời những đứa trẻ ở nơi này tôi từng tìm hiểu, gia đình chúng đã mua rất nhiều nhà và đất và mở rất nhiều công ty bằng số tiền chúng đã lừa đảo các nhà hảo tâm. Thay vì dùng tiền ấy giúp đỡ các em nhỏ, chúng mua nhà mua xe, còn các em thì vẫn mãi nghèo khổ, chúng cố tình khiến các em khổ để giả nghèo lừa gạt thêm nhiều người nữa.
Sự thật họ không hề nghèo mà vô cùng giàu có, nhưng giả nghèo để lừa đảo.
3/Từ giả nghèo dẫn đến dối trá, tàn nhẫn, hành hung đánh đập và tẩy não các em nhỏ, biến các em thành những con người vô lương tâm như chúng :
Tôi nói có bằng chứng. Sự dạy dỗ sai trái của chúng khiến cho một đứa tên Lợi đang sống ở đó có tính cách vô ơn và côn đồ không thể tả, thường xuyên chửi thề hành hung các em nhỏ và lợi dụng những ai giúp mình. Sự vô ơn đó đến từ việc chúng đã moi tiền các nhà hảo tâm, và tìm mọi cách để moi tiền là mục đích chính của chúng. Khi không còn moi được tiền, chúng sẽ trở mặt và quay sang chửi bới những người đã giúp chúng. Nếu họ ở đó giúp chúng, khi hết tiền chúng sẽ đuổi họ đi và vô ơn với họ. Điều đó đã xảy ra quá nhiều lần.
Với các em nhỏ, các em bị đánh như cơm bữa và thường xuyên bị đánh vô cớ. Chúng triền miên đánh đập, tra tấn các em nhỏ để tẩy não các em, khiến các em sợ hãi và thường xuyên sống trong hoảng loạn đến độ mất hết lý trí, chỉ biết nghe và làm theo mọi điều chúng muốn, dù điều đó ác độc đến mấy. Tiếp thu sự giáo dục của chúng mà đứa bé lớn nhất tên Lợi ở đó đã trở thành côn đồ, giờ đến đứa bé thứ 2 tên Hương cũng đã bị chúng tẩy não, cam chịu bị chúng đánh chửi hành hung và không bao giờ dám nói ra sự thật đó cho ai biết. Tôi là người đến giúp đỡ chúng và các em nhỏ, và chúng dạy các em nhỏ vô ơn, thù ghét tôi. Những em không nghe lời chúng và yêu quý tôi như Khang và Nhã thì bị chúng đánh chửi thậm tệ, chúng nhốt các em vào phòng và liên tục đe doạ, đánh đập và bạo hành khủng bố tinh thần và cả thể xác các em trong đó mà bên ngoài không ai biết. Tôi từng ở đây giúp đỡ các em và chứng kiến chúng đối xử với các em nhỏ như giang hồ, hiếm có ngày nào là chúng quên chửi đánh và bạo hành các em. Ngay cả khi các em không hề làm gì sai, chỉ cần các em đùa giỡn với nhau chúng cũng đánh các em vô cớ. Các em chơi bất cứ trò chơi gì cũng bị chúng đánh. Chúng cấm các em nhỏ vui chơi, thường xuyên ép các em ngồi một chỗ coi phim trên tivi dù chán cũng phải coi, hễ chơi giỡn với nhau là sẽ bị chúng đánh. Chúng nhốt các em y như ở trong tù, không cho các em ra ngoài, các em làm gì cũng bị chúng kiểm soát, chơi gì cũng bị chúng ngăn cấm. Buổi sáng chúng ép các em dậy, nếu các em dậy muộn chúng vừa đánh chửi vừa bỏ đói các em, không cho các em ăn. Cả ngày nếu không bị đứa giang hồ chúng thuê giả vờ đến dạy học thực tế là đến phụ chúng tra tấn bạo hành các em, giữ các em ngồi im một chỗ không cho chơi giỡn, rồi ghi những thứ tào lao ép các em chép bài học thuộc, chúng cho đó là dạy học, các em không được đi học mẫu giáo, một em bị mất căn bản khi đến trường, chúng dựa vào việc em chưa biết chữ để đánh đập hành hạ các em mỗi ngày. Trưa chúng ép các em ngủ, đến chiều tối khi các em đi tắm chúng cũng liên tục kiếm cớ đánh chửi các em. Những ngày nào đứa giang hồ tên Loan chúng thuê tra tấn các em không lên, chúng ép các em ở yên trong phòng coi tivi suốt 4,5 tiếng, đó là cách chúng làm hư hại mắt của các em và chúng cấm các em vui chơi giải trí bằng mọi cách, các em chơi bất cứ trò gì khác bị camera của chúng lắp đầy nhà quay được là sẽ bị chúng đánh. Ngày nào chúng cũng chửi đánh các em dù các em rất ngoan và chỉ muốn kiếm gì đó chơi, nhưng chúng cấm các em chơi, và khi các em không chịu đựng nổi sự buồn chán thì chúng dựa vào đó nói các em bị tâm thần và lại đánh các em. Tàn độc hơn, chúng lừa những người đến đó là các em nhỏ bị tâm thần, rất lì lợm để chúng tha hồ đánh chửi các em vô cớ mà không ai dám nghi ngờ. Tôi từng đến đó giúp các em và chứng kiến các em vô cùng ngoan ngoãn : Nhã là một đứa bé vô cùng tuyệt vời, gặp bất cứ người lạ nào cũng chào rất lễ phép và em đối xử rất tốt với mọi người khiến cho ai cũng yêu quý, nhưng chỉ có những kẻ tâm thần trong đó là đánh chửi Nhã thường xuyên. Khang cũng là một đứa bé tuyệt vời, Khang rất biết quan tâm đến người khác và lúc nào cũng muốn tự lập làm hết mọi việc, thậm chí nhiều lúc Khang còn muốn phụ giúp người khác, thế nhưng những kẻ tâm thần ở đó tên Tuấn, Lan, Nga, Mãi, Loan, Mạnh... thường xuyên đánh chửi Khang vô cớ. Chúng lấy lý do rất vô lý là Khang chưa biết chữ để đánh chửi Khang mỗi ngày, còn Nhã mỗi khi chán không có gì chơi, bày trò ra để chơi cũng bị chúng đánh. Chúng cấm không cho các em chơi gì cả, chơi gì cũng bị chúng đánh. Những người đến giúp đỡ các em cũng thường xuyên bị chúng nói xấu, tìm cách đuổi họ đi sau khi đã được họ cho tiền. Có rất nhiều người đã bị chúng lừa, đang bị chúng lừa và sẽ bị chúng lừa.
Chúng thường xuyên ép các em hầu hạ chúng, lau dọn nhà vệ sinh, lau và quét nhà quét sân mỗi ngày, lau quét mười chỗ sạch chỉ cần một chỗ chưa sạch lắm cũng bị chúng đánh thậm tệ. Chúng hành xử với các em y như các em là nô lệ của chúng, mà mỗi khi khách đến, chúng giả vờ đóng kịch yêu thương các em và cấm các em không được cho ai biết về việc bị chúng đánh. Khi có người biết, chúng đổ tội cho các em hư hỏng, thậm chí bịa chuyện nói các em tâm thần nên chúng mới đánh, và như một lẽ thường chẳng có ai nghi ngờ chuyện đó, chỉ có các em là chịu uất ức.
Chúng lừa gạt những người đến giúp đỡ các em nhỏ, để họ cho chúng thật nhiều tiền, bằng thủ đoạn chúng giả vờ đang mắc nợ, đang nghèo khổ và rất khó khăn trong khi thằng con trai tên Tuấn côn đồ của chúng vừa mua mấy cái xe đắt tiền và mua thêm nhà mới, đất mới và mua bằng tiền chúng lừa được từ các nhà hảo tâm nhẹ dạ mắc mưu chúng, gởi tiền cho chúng. Sau khi không còn moi tiền được, chúng tìm cớ đuổi những người giúp đỡ chúng đi nơi khác và tiếp tục lừa những người khác, những ai chưa hiểu sự thật về bản chất của chúng và còn tiền để cho chúng.
Tôi được biết chúng thành lập mái ấm này không hề có giấy phép, chúng đã làm chui và nơi đó hiện nay đang còn không đủ điều kiện cấp phép hoạt động, đã bị dừng hoạt động một lần nhưng nhờ hối lộ, đút lót, chạy chọt mà chúng lại được dựng mái ấm để lừa đảo tiếp các nhà từ thiện. Chúng cũng đang định chuyển các em tới nơi khác là mảnh đất chúng mới mua được gần đó và đang xây nhà lên ước tính gần chục tỷ, vậy mà chúng luôn giả vờ là chúng nghèo để lừa các ân nhân giúp chúng, đâu ai hay biết là chúng đã có thừa tiền để xây thêm một đống mái ấm khác và sẽ chuyển chỗ mỗi khi gặp tai tiếng. Do tôi đã ở đó nên tôi hiểu rất rõ về những suy tính đê hèn của chúng, không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên lừa đảo là vì :
1/Chúng không cho các em ở đó học mẫu giáo, mà thường xuyên để các em ở nơi đó và đánh chửi các em vô cớ mỗi ngày. Các em thường xuyên sống trong hoảng loạn, sợ hãi và bị khủng hoảng tâm lý, lại bị chúng tẩy não thường xuyên bằng cách ép các em phải giữ bí mật chuyện bị chúng đánh chửi và hành hạ, không được nói ra cho ai biết kể cả những người thân gửi các em vào đó. Mỗi khi người thân gọi điện hỏi thăm, chúng kè kè sát bên kiểm soát các em, những kẻ kiểm soát các em ở đó tên là Tuấn, Lan là 2 đứa con có tính khí điên điên khùng khùng của 2 vợ chồng lừa đảo chủ mái ấm ở đó, và còn những kẻ tay chân của chúng ở đó tên Mãi, Nga, Loan, Mạnh... là những kẻ thông đồng với nhau bạo hành các em và còn nhiều kẻ khác. Mỗi khi chúng thấy các em tiết lộ cho người quen chuyện bị chúng đánh, chúng sẽ giật điện thoại và bịa chuyện nói các em hư nên chúng đánh, chúng đổ cho các em những tội lỗi mà các em không hề làm để có cớ đánh các em vô cớ, mà lừa người khác tin chúng. Chúng liên tục kiếm cớ đổ tội oan cho các em mỗi ngày để đánh chửi các em triền miên nhằm ép các em phải sợ chúng cả đời và răm rắp nghe theo mọi điều chúng nói, nhằm ép các em thành nô lệ hầu hạ chúng và không ai biết được chuyện chúng tra tấn khủng bố thể xác và tinh thần các em mỗi ngày. Có đêm, chúng tụ họp sát phòng ngủ của các em chửi bới các em suốt làm các em mất ngủ, rồi sáng ra khi các em mệt quá ngủ gục xuống không dậy được chúng lại đánh và bỏ đói các em, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, các em ngày càng hoảng loạn. Mỗi khi khách đến các em rất vui nhưng niềm vui đó là các em hy vọng vào một sự giải thoát tạm thời, mong rằng ai đó có thể giúp các em có chút niềm vui trong cái địa ngục khủng khiếp mang tên mái ấm Mây Bốn Phương của những kẻ lừa đảo.
Những khi khách đến, chúng lôi các em vào phòng riêng để đánh, nói dối khách là các em đang bận học bài để khách khỏi gặp các em, khi khách về, chúng nói xấu khách sau khi đã moi được tiền hoặc khi khách đến mà không cho tiền chúng càng chửi bới dữ dội hơn, rồi lại tiếp tục đánh chửi các em. Do nhà chúng có cấu trúc tách biệt với bên ngoài nên việc chúng đánh các em sâu bên trong những nhà gần đó hay khách đến đứng trước cổng không hề hay biết, kể cả khi khách có vào đó, chúng ngưng đánh mà đe doạ các em không được để lộ ra cho khách biết là các em bị chúng đánh, nếu không chúng doạ sẽ trói các em lại, nhốt các em trong phòng, bỏ đói các em để buộc các em phải nghe lời chúng. Một đứa trẻ bị chúng nuôi như nô lệ và ngược đãi hơn 5 năm tên Lợi ở đó giờ đã trở nên một kẻ côn đồ, ăn nói hỗn láo và sống vô luân lý, điều này cả trường em ấy đều biết và các em nhỏ nơi đó rõ nhất, kể cả tôi và vài người bị chúng lừa gạt có quen với tôi đều biết. Điều đó cho thấy sự thất bại trong việc giáo dục các em của những kẻ lừa đảo nơi đó, đương nhiên chúng đã lừa đảo, đã không có lương tâm thì làm sao có thể giáo dục các em nên người tốt được ? Đứa trẻ có tính cách côn đồ tên Lợi ở đó là bằng chứng cho thấy chúng sẽ ép tất cả các em bất hạnh ở đó vào con đường hư hỏng như chúng đang đi, con đường của sự lừa đảo, dối trá, lợi dụng, ăn cháo đá bát và VÔ ƠN, chửi rủa và chà đạp cả những người đã là ân nhân của mình. Những kẻ thường xuyên chửi đánh các em nhỏ ở mái ấm Mây Bốn Phương là những kẻ vô ơn nhất trong mọi kẻ vô ơn mà tôi từng biết trong cuộc sống này. Chúng tìm cách giả đạo đức, ve vãn những người sống tốt thật sự để nhờ họ giúp đỡ, lợi dụng tài năng và tiền bạc của họ, để rồi sau đó khi họ không còn gì cho chúng, chúng sẽ đồng loạt dùng sức mạnh của những kẻ vô ơn như chúng trong đó a dua cắn xé họ, khiến họ bất mãn phải ra đi. Nếu ở lại đó chúng sẽ chửi hội đồng họ mỗi ngày, thậm chí kêu thằng côn đồ tên Mãi và thằng Tuấn du côn cặn bã con ruột chúng đánh cả họ cho đến khi nào họ chịu đi thì thôi.
caimt.blogspot.com
Chúng còn ép các em nhỏ ăn những thức ăn mất vệ sinh, chúng không cho các em nhỏ tự lấy cơm dù các em có thể tự lấy được, là để chúng ép các em ăn những thứ khó nuốt nhất, còn thứ ngon thì chúng lấy ăn hết. Khi các em nuốt không nổi đem bỏ những thức ăn dơ bẩn ví dụ canh rau bị sâu hay bị nêm nếm quá chua các em nuốt không trôi, chúng sẽ đánh các em và ép các em ăn đến khi nôn ra. Thậm chí chúng ép các em nhịn đói, còn những đồ ăn ngon khách cho chúng ăn hết, không cho các em được gì. Đồ chơi khách cho các em cũng bị chúng tịch thu, chúng cấm các em chơi tất cả mọi trò chơi, chỉ ép các em ngồi cắm đầu vào tivi cả ngày, ngoài ra là những lúc chúng đánh chửi đày đoạ các em như một chốn tù tội. Đồ đạc riêng tư của các em bị chúng lục lọi, có gì giá trị chúng lấy sạch. Khi cái quạt bị gãy cánh, chúng không mua quạt mới ép các em phải chịu nóng, cũng không có giường cho các em ngủ, các em phải nằm đất, thậm chí chiếu mùng cũng không có, và tệ hơn nữa là chúng liên tục tám chuyện mỗi đêm vào giờ các em ngủ, gây ồn ào khiến các em ngủ không nổi mà không dám nói gì chúng. Để ngày mai chúng lại đánh đập hành hạ các em, thường xuyên quật các em sưng bầm tay chân, có khi chúng tát vào mặt các em và lôi các em vào phòng tra tấn, hành hung các em dữ dội trong đó. Chúng lắp camera đầy nhà nhằm mục đích kiểm soát các em nhỏ và lấy cây quật đỏ tay các em mỗi khi thấy các em vui chơi, và chúng lừa khách là camera để ngăn những người chúng thuê đến đó bạo hành các em, thực ra chúng còn khuyến khích những người chúng thuê như đứa giang hồ tên Loan đến giả vờ dạy học ở đó là cứ đánh các em nhiều lên, làm cho các em càng hoảng loạn, càng sợ hãi càng tốt để cuối cùng các em phải răm rắp nghe chúng sai khiến và thành nô lệ bị tẩy não tuyệt đối trung thành với chúng, như đứa giang hồ tên Lợi mà chúng đã đào tạo.
Chúng nói xấu người khác triền miên mỗi ngày, khi không còn chuyện gì để nói chúng lôi các em nhỏ ra chửi, và tìm mọi cớ để đánh các em. Các em làm gì cũng không yên với chúng, bị chúng đánh triền miên và không ngày nào thoát, khi tôi đến đó, chúng ít đánh các em nhỏ hơn nên chúng rất thù ghét tôi vì thấy tôi yêu thương các em nhỏ. Khi chúng đã hại tôi ra khỏi đó, chúng cười lớn và đòi mở tiệc ăn mừng với nhau, chúng nói với các em là tôi đã không còn ở đó bảo vệ nữa, chúng sẽ tha hồ đánh các em tuỳ thích, không còn ai cản được chúng nữa.
Sau đó các em nhắn tin cho tôi, cho tôi biết các em đã bị chúng đánh chửi rất dữ dội sau ngày tôi đi. Và sau đó chúng kiểm soát biết được, chúng đã tẩy não đứa trẻ nhắn tin với tôi và ép em đó phải chửi tôi và chặn hết mọi tin tôi nhắn. Sau này tôi lên gặp lại các em gần chỗ đó cố gắng không để chúng biết vì chúng luôn hành hung các em nhỏ khi thấy tôi, Khang đã khóc và chạy đến tôi nhưng bị chúng đóng cửa nhốt các em trong phòng khi thấy tôi đến. Các em đang bị chúng hành hạ tra tấn mỗi ngày và tôi không biết làm gì để giúp các em được trong thời gian này, chỉ còn biết cho các bạn biết để các bạn không bị chúng lừa. Những người đáng thương thật sự là các em nhỏ chứ không phải những kẻ chăn dắt các em nơi đó. Các em nhỏ mới là những nạn nhân cần được cứu, còn những kẻ chăn dắt các em ở mái ấm Mây Bốn Phương đó là một bọn lừa đảo bạo hành trẻ em. Mong các nhà hảo tâm trước khi đến đó biết được sự thật này để tập trung giúp các em nhỏ chứ không giúp những kẻ lừa đảo ở đó để chúng làm giàu bất lương và tiếp tục hành hạ các em nhỏ bất hạnh. Tôi đã khóc không phải vì bị chúng lừa mà là nghĩ đến các em nhỏ, các em rất yêu quý tôi mà đã bị bọn lừa đảo nơi đó hành hạ tra tấn các em còn hơn tội phạm trong tù vì lòng tốt của các em. Mong rằng sẽ có người đứng ra đòi lại công bằng cho các em nhỏ khi những kẻ ác nơi đó đã đề phòng tôi và tôi không thể đến đó giúp các em nhỏ được nữa. Nếu các nhà hảo tâm có đến, xin tập trung giúp các em nhỏ và đừng giúp 2 vợ chồng lừa đảo cùng tay chân của họ, đừng tiếp tay cho kẻ ác giàu lên nữa, nếu các bạn thương các em nhỏ bất hạnh, đừng giúp những kẻ lừa đảo ở nơi đó, chỉ có các em nhỏ nơi đó là các em Khang và Nhã, Huy, Ngân, Vũ,... mới là những người xứng đáng được giúp đỡ.