Tìm lại công bằng đã mất trong xã hội

 Với mọi sự kính trọng cao cả nhất, xin dành tặng tất cả những người tốt và những đứa bé tốt tôi yêu mến.

Nhiều lần tôi tự hỏi, cuộc sống này nếu đúng là có những người giàu có lòng tốt, thế thì tại sao họ vẫn để cho những người tốt khác phải đau khổ ?
Có phải chỉ có người giàu mới làm việc tốt được hay không ? Tôi thường nghe nói : Người nghèo chẳng giúp được ai, giúp bản thân mình còn không xong làm sao giúp được người khác ?
Vậy có chuyện người giàu độc quyền làm điều tốt hay không ? Chắc chắn là không ! Có rất nhiều người nghèo tốt hơn người giàu tôi đã gặp.

Tôi sẽ kể những câu chuyện đó cho các bạn.
Một điều khiến tôi suy nghĩ không ngừng buộc tôi phải viết ra những dòng này, đó là tôi thấy rất nhiều người đã giàu đến độ họ không cần kiếm tiền nữa, họ có thừa của cải có thể dùng cả đời vẫn còn dư, thế mà tại sao họ vẫn bán khoá học làm giàu kiếm tiền ? Tại sao họ không giúp miễn phí cho người khác khi họ đã quá giàu ? Không phải ít mà hầu như tất cả những người giàu đều vậy. Tôi chưa bao giờ thấy người giàu nào chịu giúp miễn phí cho ai.
Nói riêng trong lãnh vực âm nhạc, khi bạn muốn học nhạc, hầu như không ai chịu chỉ không cho bạn. Họ đã quá giỏi và hài lòng với cuộc sống, vậy mà họ vẫn mở những lớp học hay nghĩ ra cách để lấy tiền của bạn. Tại sao họ không biết chia sẻ cho những người kém may mắn hơn họ, bất hạnh hơn họ, tại sao họ cứ muốn lấy tiền khi họ đã giàu đến mức không cần thêm tiền nữa ?

Tôi chợt nghĩ rằng đó có thể là vì cuộc sống này đã quá nhiều kẻ ác. Nên họ không muốn giúp không cho ai, nhưng nghịch lý ở chỗ khi họ lấy tiền tất cả mọi người, thì họ đã quên rằng kẻ ác thường có nhiều tiền hơn người tốt. Dù cả thế giới phản đối tôi, tôi vẫn phải nói ra sự thật mà tôi biết : Trong thế giới này, lừa đảo là cách kiếm tiền nhanh nhất và nó rất an toàn chứ không hề có rủi ro như nhiều người nghĩ. Phần lớn những người có nhiều tiền bản thân họ rất độc ác và gian xảo, tôi không nói tất cả nên đừng kẻ ngu nào chửi tôi vơ đũa, nhưng tôi đang hỏi phần ít những người giàu chân chính còn lại họ đang làm gì ? Sao tôi chưa tìm ra họ ?

Một điều các bạn có lẽ đã biết từ lâu, mặc dù vẫn có những người hiền lành ngây thơ chưa biết, họ không ngu cũng không có lỗi gì cả, chỉ là họ chưa biết, đó là xã hội này chỉ nể trọng người có tiền chứ người có tài năng và lòng tốt thường bị khinh ghét và hãm hại. Người có tiền mặc dù ngu đần, độc ác và làm hại người khác triền miên vẫn được kính nể.

Có thể bạn không tin rằng những kẻ ngu có thể giàu có. Bạn cũng không tin kẻ ác có thể giàu được. Nhưng sự thật đã nói lên tất cả, không phải tôi nói. Bạn đừng tự lừa dối mình nữa, hãy suy nghĩ và nhìn thẳng vào sự thật đi, rồi bạn sẽ thấy kẻ ác giàu có đông hơn, kẻ ngu giàu có đông hơn hay những người thông minh và hiền lành dễ giàu có hơn ? Tôi biết chắc là kẻ ngu và ác sẽ dễ làm giàu hơn.

Dù vậy, không phải kẻ ngu và ác nào cũng giàu được. Cũng chỉ một ít trong số chúng có được sự giàu có và chút tài năng và bí mật do may mắn. Chẳng hạn chúng sinh ra trong các gia đình giàu có, được hưởng nền giáo dục lành mạnh, nhưng vấn đề là vì sao chúng vẫn không có đạo đức ? Một sự thật mà ai cũng biết là những người được sung sướng và may mắn hơn người khác chưa chắc đã có đạo đức hơn.

Rồi có nhiều người giàu nói rằng : Người nghèo chẳng giúp được ai hết ? Xin bạn đừng tin vào điều đó. Có nhiều trường hợp người nghèo làm việc tốt nhiều hơn người giàu, mặc dù họ có đời sống khổ hơn, bất hạnh hơn và chịu thiệt thòi nhiều hơn. Tôi đã quen rất nhiều đứa bé, nhà giàu có, tỷ phú cũng có, nhà nghèo có, rất nghèo cũng có. Mà một điểm chung tôi nhận thấy là hầu hết những đứa trẻ nhà giàu nơi chúng có sự cảnh giác và khinh người nhiều hơn so với những đứa trẻ nhà nghèo. Chúng có thể đẹp trai hơn, thông minh hơn nhưng lại không tốt hơn. Những đứa trẻ nhà nghèo có thể không đẹp trai bằng những đứa trẻ nhà giàu, và không thông minh bằng, nhưng chúng lại sống đạo đức hơn và biết giúp đỡ người khác nhiều hơn ngay cả khi chúng thiếu thốn đủ thứ, chúng vẫn chia sẻ những thứ tốt nhất mà chúng có. Điều đó cũng như tôi thấy ở loài vật, rõ ràng con người thông minh hơn loài vật nhưng đa số loài vật lại tốt hơn nhiều kẻ gọi là người. Tôi thấy sao nói vậy, bạn không tin cũng được cho đến khi bạn cũng thấy.

Vậy thì ai dám nói rằng người nghèo không giúp được ai ? Ngược lại thì có ! Có những đứa bé tốt có đời sống rất khó khăn, thậm chí có khi chúng còn khổ hơn cả tôi nữa, nhưng khi gặp tôi chúng vẫn quý mến tôi nhiều hơn những đứa trẻ nhà giàu. Vì thế tôi rất coi trọng chúng và muốn cho không chúng mọi thứ mà tôi có. Đó là tình thương thật sự, không liên quan gì đến tiền bạc. Nhưng điều khiến tôi đau đớn nhất là bố mẹ chúng không tin tưởng tôi, họ cứ cho rằng có thể tôi cũng xấu xa như nhiều đứa thông minh khác, nên họ rất dè dặt khi thấy tôi gần gũi với con cái của họ. Hơn nữa dù họ nghèo hay giàu, họ cũng đều muốn con họ chơi với người giàu, trong khi tôi hiện giờ chưa giàu, đã vậy tôi không có tấm bằng đại học đáng mơ ước như hàng vạn người đã có. Nhiều lúc tôi bị cuốn vào vòng xoáy của hàng vạn câu hỏi, không biết những đứa bé quý mến tôi có phải vì chúng muốn lợi dụng tôi không ? Chúng có thật sự tôn trọng tôi không ? Hay khi tôi hoạn nạn, chúng sẽ không còn dám đến gần tôi nữa ? Nhưng rồi qua thời gian, tôi thấy rằng tôi có thể chấp nhận việc một số đứa bé phản bội tôi. Bởi vì tôi thật sự muốn giúp chúng, không cần biết chúng có coi trọng tôi hay không.

Trở lại với chuyện cái gì cũng tính bằng tiền, thực ra các bạn thấy tôi có bán khoá học piano giá rẻ, nhưng có nhiều người không có tiền mà muốn học, tôi vẫn sẵn lòng dạy miễn phí cho họ, không hề coi thường họ. Tôi chỉ nhận tiền của những ai giàu hơn tôi chứ tôi không bao giờ muốn lấy một đồng tiền nào của người nghèo hơn tôi. Từ lâu tôi đã suy nghĩ như vậy, và sẽ không bao giờ thay đổi. Trừ khi có người không biết dùng tiền, họ muốn cho tôi để tôi giúp họ lại cách khác, tôi có thể nhận nhưng chỉ khi tôi biết điều đó là nên làm. Hầu hết những người không có điều kiện, không được may mắn mà muốn có những thứ như tôi có, tôi sẵn sàng giúp miễn phí cho họ. Nếu họ muốn mua thứ gì tôi bán mà họ không có tiền và khổ hơn tôi, chỉ cần họ coi trọng tôi là tôi sẽ tặng không cho họ.

Nhiều người coi thường tôi vì thấy tôi quá dễ dãi, một số lại còn nghĩ tôi tự cao tự đại, thích khoe khoang hay họ nghĩ xấu về tôi đủ điều. Thật sự mà nói tôi không phải là người dễ dãi như họ nghĩ, nhưng tôi là người thoải mái. Giữa thoải mái và dễ dãi là 2 thứ hoàn toàn khác nhau. Nói chung tôi luôn muốn chia sẻ mọi thứ cho những người kém may mắn hơn tôi.

Tôi cũng không muốn nói quá nhiều về mình vì dễ gây hiểu lầm và ác cảm. Mà khi gặp tôi chưa chắc bạn đã hiểu tôi. Nếu tính cách bạn vô cùng phù hợp với xã hội này, thích ồn ào, thích la hét, thích nhậu nhẹt, thích đánh đập con cái, thích giết loài vật thì còn lâu bạn mới hiểu được tôi. Nói đơn giản, tôi luôn như một đứa trẻ cố gắng làm mọi cách để thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bất kể khả năng mình có đủ hay không. Những người coi thường tôi họ đang rất hài lòng với cuộc sống dù chung quanh họ là bao nhiêu thứ rác rưởi và cặn bã.

Con người tốt hay xấu không do giàu nghèo, một người đã tốt thì có nghèo họ cũng vẫn tốt, còn người đã ác thì dù giàu hay nghèo họ vẫn ác là ác. Nếu nói người giàu dễ làm việc tốt hơn thì đúng, nhưng không có nghĩa là người giàu luôn làm việc tốt nhiều hơn. Họ chỉ hơn về của cải thì chưa chắc họ đã sử dụng chúng đúng cách.

Dù giàu hay nghèo, ai cũng mong muốn niềm vui. Nhưng có người tìm niềm vui bằng cách hại người khác, có người giúp người khác để mình được vui. Có kẻ lại chuyên đi giúp cho kẻ ác hại người tốt. Có người lại chơi trò hai mặt giúp người này hại người kia, tạo ra sự bất công và mẫu thuẫn, và họ vui vì họ đã đem lại những chiến tranh và rắc rối cho thế giới để họ đứng giữa nhìn. Như có một tên giáo viên mất dạy ở trường tiểu học tân xuân mà tôi biết, nó chỉ luôn hù doạ, làm nhục, tra tấn dữ dội các bé trai rồi cười khi chúng khóc trong khi học sinh nữ nó không bao giờ dám đánh ( mở ngoặc nó là một kẻ rất bỉ ổi )Một thằng cặn bã tên Thái là giáo viên bỉ ổi ở trường tiểu học Tân Xuân ( theo ý kiến của mình là một cái trường vô cùng thối nát đáng ghê tởm ). Cùng là niềm vui, nhưng người tốt và kẻ ác có những hành động khác nhau.

Niềm vui cao cả nhất theo tôi, là niềm vui khi làm được điều tốt thật sự, và dĩ nhiên để được niềm vui đó thì bạn không thể cậy dựa vào những gì xã hội này cho là tốt. Nếu xã hội này là đúng, tại sao người khổ vẫn nhiều hơn ?

Nếu xã hội này không đúng, tại sao bạn cứ bắt chước họ ?

Phải chăng bạn sinh ra chỉ để chấp nhận những sự tầm thường đã có sẵn ? Nếu tôi nâng bạn lên được, xin cho tôi cơ hội để làm điều đó.

                                            -----------------------------------------  

Để ủng hộ tôi, xin cho tôi những đồng tiền bạn không cần dùng đến :
Tên tài khoản    PHAM HUNG VUONG
Số tài khoản    1014854091
Ngân hàng        Vietcombank chi nhánh Tân Bình
Nội dung chuyển khoản Ung ho

Xin hãy giúp tôi vì tôi thật sự rất cần tiền để giúp những người bất hạnh hơn tôi mà tôi biết.